Giới thiệu truyện Đạo tình - Chu Ngọc

Thảo luận trong 'Mua bán tổng hợp' bắt đầu bởi traitimbang1999, 20/5/16.

  1. traitimbang1999
    Offline

    traitimbang1999

    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Dao tinh có thể nói là một tác phẩm xuất sắc của dòng truyen ngon tinh. Tác phẩm là thế giới của xã hội đen, của những cuộc phiêu lưu, những hành trình đầy hiểm nguy và kịch tính. Cũng giống như thế, tình yêu trong “Đạo tình” vừa mãnh liệt lại vừa lạnh lùng, vừa hiển nhiên lại vừa lạ lẫm. Qua ngòi bút cá tính và trí tưởng tượng độc đáo của Chu Ngọc, cả một thế giới hiện lên đầy hấp dẫn với vô vàn sắc màu, mỗi nhân vật đều có tính cách riêng và ấn tượng, đặc biệt là cặp nam nữ chính - Tề Mặc và Ly Tâm.
    [​IMG]
    “Tôi đến với “Đạo Tình” cũng vì lẽ tò mò. Có thể nói hồi tôi nghe danh tác phẩm này, chẳng còn mấy truyện có lượt view cao như nó. Thậm chí có người lập hẳn một trang face “Hội những người thích đọc truyện của Chu Ngọc” cũng bắt đầu từ tác phẩm này. Vì lẽ đó, “Đạo Tình” ắt hẳn là một tác phẩm thú vị. Chẳng phải tác giả Chu Ngọc cũng đã tự giới thiệu: “Đây là tác phẩm hắc bang,bối cảnh hoành tráng, tình tiết đẫm máu u ám.”!!! Rồi thì lời của người dịch cũng đã khẳng định việc nhảy hố bộ truyện này không thể là một loại sai lầm: “Khi thấy trên các diễn đàn về tiểu thuyết ngôn tình ở Trung Quốc, "Đạo tình" nhận được vô số lời khen từ độc giả như "đọc đi đọc lại không chán", "tiểu thuyết hắc bang kinh điển"...”
    Thế là tôi bắt đầu hứng thú với một tác phẩm kinh điển.
    Tổng kết lại, Ly Tâm để lại dấu ấn đẹp tới nỗi tôi ngờ vực về cách nói nổ, PR quá mức kịch của cả Chu Ngọc và editor, thậm chí tôi đã từng nghi vấn gout thẩm mỹ của tôi không được bình thường để có thể cảm được bộ truyện này. Ấy là tôi cố lê lết tiếp, động viên mình, nhỡ nam chính Tề Mặc không đơn giản chỉ khoác một cái mác PR hàng lậu!!!
    Tề Mặc xuất hiện lần đầu rất đẹp, có thể nói anh hoàn toàn không có gì nổi bật so với các nam chính mô típ. Ắt là cái đẹp thì khi xuất hiện cũng có vài điểm tương đồng chăng?! Nhưng dù sao anh cũng gây ấn tượng hơn so với Ly Tâm. Vì nhờ anh, tôi bắt đầu thấy sự cứu vớt mong manh của tôi với tác phẩm này có khi không cần thiết. Tôi là một kẻ cực ghét hình thức mô típ. Anh có thể đẹp, nhưng nên đẹp vừa phải. Đừng biến một con người trở thành một vị thần, nếu như Chu Ngọc không có một ngòi bút tinh tế, chỉ gợi, không nên tả:
    “Đẹp trai quá. Người đó có cặp lông mày hình lưỡi kiếm, đôi mắt màu đen pha trộn màu xanh lam, đẹp đến mức khiến người đối diện phải thốt lên câu tán thưởng. Tuy nhiên, tia sắc bén trong đôi mắt đó làm hỏng cả vẻ đẹp rạng ngời hiếm có của nó. Một chiếc mũi cao, đôi môi mỏng, gương mặt hoàn hảo không toát ra vẻ tà khí, lạnh lùng hay thoải mái mà vẻ ngông cuồng độc tôn vàsát khí như Diêm La dưới địa ngục.”
    Thật xin lỗi nếu lại đụng thần tượng của một ai đó, nhưng ngay khi đoàn người Tề Mặc đến Đông Nam Á làm ăn, cũng là lúc tôi bỏ dở truyện, tức chương 23, tôi cảm thấy Tề Mặc quá ư kém cỏi!!! Anh ta còn không hề có một chút cảnh giác về thuốc nổ. Nếu là những kẻ tầm thường tôi sẽ bỏ qua chi tiết này, nhưng anh ta là ông trùm đứng nhất nhì trong giới hắc đạo, anh ta phải có sự trải nghiệm về cái chốn bon chen này chứ??? Thật may mắn là anh ta còn sống. Bởi Ly Tâm đã tình cờ nghe thấy vụ đặt thuốc nổ, và cứu anh ta… Nhưng anh ta sống cũng là lúc mà tác phẩm “Đạo Tình” chết trong lòng tôi. Nó đã thức tỉnh tôi về quá khứ mất vài tiếng đồng hồ phí phạm trước đó chỉ đểchiêm nghiệm nó.
     
    Đang tải...

Chia sẻ trang này